Gió mùa thu cuốn trôi đi chiếc lá
Để lại đây trơ trọi mỗi mình cây
Rồi lại thu
Thu qua thu lại đến
Cây vẫn vậy…chỉ mỗi lá đổi thay!
“Có lẽ, tôi đứng ở đâu đó, giữa ranh giới mạnh mẽ và mỏng manh, mà thật ra, thế giới này - con người vẫn luôn đứng ở giữa ranh giới ấy, bởi họ - sẽ có lúc mạnh mẽ đến phát sợ, cũng có lúc yếu đuối đến thảm thương.” (Mộc Diệp Tử). Ngay lúc này đây, cô gái à! Em đang ở đâu trong ranh giới ấy. Em lặng lẽ nuốt nhớ thương vào lòng, ôm vào mình nỗi khắc khoải cô đơn. Rồi em lại khóc như một đứa trẻ lạc cha, mất mẹ. Tại sao em phải gồng mình mạnh mẽ rồi lại yếu đuối đến thảm thương?
Em, cô gái đang lạc mất niềm tin trong cuộc sống. Hằng ngày trôi qua, em sống như một loài hoa sớm nở chiều tàn. Em phơi ra cho mọi người một bộ mặt mạnh mẽ đến đáng sợ; em không bao giờ nhỏ lệ trước mặt họ… vì em sợ cái gọi là thương hại. Để rồi, tối về em gỡ bỏ đi cái lớp mặt nạ dày cộm ấy; em về lại với chính em - cô đơn, sợ hãi và đáng thương! Từ khi nào vậy em? Từ khi nào em tự tạo cho mình những vai diễn mà em chính là người sánh vai. Phải chăng, giữa sống gió cuộc đời, em đã nếm trải quá nhiều đau thương. Ừ! Ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ chập chững bước vào cái xã hội vốn xô bồ và đầy cạm bẫy. Có lẽ, bước chân em quá gấp gáp nên em lỡ… sa chân vào một cách vội vàng. Để rồi khi em nhìn lại, mọi người vẫn ở phía sau em. Nhưng, dù bước vào sớm hay muộn thì… mỗi người - ai rồi cũng sẽ nhận riêng vào mình những lầm lỡ. Quan trọng là, người ta vượt qua cái lầm lỡ ấy như thế nào thôi em.
Với em! Em đã trao đi cho một người niềm tin quá lớn, nên khi bị phản bội, em choáng váng bàng hoàng. Đau không em? Đau chứ! Em đau đến nỗi tê dại. Vậy em có trách người ta? Có ghét người ta? Có hận người ta? Em ngẫm, em không thể làm như vậy được… vì đơn giản đó là người em thương. Ngược lại, em lại tự hành hạ chính bản thân mình. Em tự nhận hết những lỗi lầm, những buồn tủi vào cho riêng em. Tội cho em lắm, cô gái à!
Người ta, liệu có nhớ về em. Từng kỷ niệm mà hai người đã từng vun vén ấy, người ta liệu sẽ khắc ghi… như em. Em nhớ làm chi, một bàn tay nay đã đan vào một bàn tay khác. Em nghĩ đi, người ta có còn thương em không? Người ta thương em bằng cách chia sẻ tình cảm vốn dành cho em với người khác sao? Người ta thương em bằng cách để em mòn mỏi đợi một dòng tin nhắn trả lời sao? Người ta yêu em bằng cách dẫn người con gái khác đi chơi sao? Người ta yêu em bằng cách, lừa dối em sao? Cô gái à! Tỉnh dậy đi thôi! Thanh xuân của em không nên bị hao mòn vì một kẻ không xứng đáng. Em biết không, một người đã thay lòng thì chẳng còn gì để mà em tin tưởng nữa. Người ta nói còn yêu em nhiều lắm đúng không? Người ta nói không thể bỏ em được đúng không? Vậy, cô gái kia là thế nào vậy em? Cô gái đó có lẽ cũng như em đấy, cũng tin tưởng vào những lời nói sáo rỗng… để rồi tự mình gậm nhấm nỗi đau. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng lời hứa của kẻ phản bội em à! Là người ta thương hại em hay người ta tham lam chẳng muốn bỏ ai. Dù em thuộc vào tình huống nào đi nữa… thì em cũng hãy dứt áo ra đi đi. Vì, em sinh ra là để yêu và được yêu chứ không phải một món hàng rơi rụng ngoài chợ… khi người ta cần thì ra mua, khi không còn dùng được nữa thì đem ra vứt ngoài đường rồi lại nhặt lên vì cảm thấy tiếc.
Em thấy mình có đáng thương không? Em đang cố gắng níu kéo một người làm em đau đấy. Đừng như vậy nữa em à, hãy một lần dứt khoát… để biết rằng, ai mới là người thực sự cần em.
Em cần gì ở cuộc đời này hả cô gái? Sao em cứ vùi mình trong ký ức đau thương. Có những thứ, không phải em cứ hoài niệm thì sẽ trở lại như lúc đầu. Cái gì đã qua rồi thì được gọi là quá khứ. Mà đã là quá khứ, đẹp thì hãy giữ… còn buồn khổ thì hãy phân phát đi em. Em ngủ hoài trong mớ hỗn độn ấy… đến khi nào đây? Một mớ hỗn độn mà không ai chịu gỡ rối, không ai chịu cắt đứt thì sẽ mãi là một mớ hỗn độn thôi em à… nó sẽ không tự dưng trở lại thành một vòng tròn đẹp đẽ của ngày xưa đâu. Mà nếu có trở lại thì vòng tròn ấy cũng đã méo mó và đã không còn là vòng tròn trước kia của em nữa rồi cô gái à. Nghĩ kỹ đi em, em tiếc nuối làm chi một mối quan hệ mà… nếu em im lặng thì cũng không ai bận tâm. Em muốn làm đau em đến khi nào mới đủ? Em hãy nhìn lại mình đi. Hỡi em! Em có còn là em không? Em cố bám víu vào một mối quan hệ mà em không biết mình đóng vai trò gì trong đó, là người yêu hay là kẻ thừa thãi. Em đang chờ đợi điều gì, một chút tình cảm được bố thí sao? Em à! Thứ tình cảm như thế, nó rẻ mạt lắm! Em xứng đáng được yêu thương và trân trọng chứ không phải chờ đợi người ta ban phát một chút cảm thương. Em, cũng có cái gọi là tự tôn của người phụ nữ, xin em đừng tự vùi dập bản thân em nữa. Em biết không, giờ em như một người chai lì cảm xúc, em không còn khóc khi thấy người ta trong tay với cô gái khác, em mỉm cười dù trong lòng như ngàn mũi kim chuyển động; em của hiện tại là như thế đấy cô gái.
Dậy đi thôi! Đau thương đủ lắm rồi
Nhớ làm gì chuyện tình đã phai phôi
Dậy đi thôi! Đừng làm tình làm tội
Xót xa lắm vì tình đã chia đôi.
Càng trải qua đau thương, người ta sẽ dần trưởng thành hơn. Chuyện tình cảm, suy cho cùng… chẳng ai đúng ai sai. Hãy chấp nhận rằng người em yêu đã thay lòng, hãy chấp nhận rằng tình yêu của hai người chỉ đến đoạn đường này thôi. Đừng níu nữa, buông được thì buông đi em. Hành trình em bước đi, không còn ai kia song hành thì đã sao? Không phải trước khi người ta đến, em cũng một mình vượt qua đấy thôi. Thay vì chìm đắm trong vết thương của quá khứ…cô gái à, hãy học yêu bản thân em đi.
Là con gái, em sinh ra là để được nâng niu, không phải để bị bất kỳ một ai dày vò, tổn hại. Không một ai có quyền làm tổn thương em nếu em không cho phép họ làm điều đó. Trong cuộc sống này, ngoài tình yêu nam nữ… em còn rất nhiều điều để làm và tận hưởng nữa. Sao em không bất tay vào thực hiện những điều đang dang dở đó mà cứ lục tìm những thứ đã hoen ố nhạt màu em nhỉ!
Nào cô gái! Đau thương đủ rồi! Dậy đi thôi! 💕