Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Khi thật sự buông tay!

Có những ngày, ta chìm đắm trong cái gọi là xưa cũ... để rồi khi tỉnh giấc, ta nhận ra tất cả chỉ là những thứ đã xa.
Khép lại một khoảng thời gian lâu thật lâu, dài thật dài...giờ nhìn lại, không phải đau thương, không phải hận ai đó thật nhiều, không phải cô đơn trống trải... chỉ là, chỉ là một cảm giác nhẹ tênh!
Giống như vừa buông đi một vật nặng vạn kí vậy, tâm hồn bỗng chốc nhẹ như không! Ai bảo là ta sẽ ai oán, ai bảo ta sẽ thảm thương sau tháng ngày ấy...dường như ta không còn là ta của ngày trước nữa. Sự mạnh mẽ đến đáng sợ khiến ta hoài nghi chính mình... hay là ta đang cố gắng tỏ vẻ vậy thôi!!
Đã có một thời, ta ngu ngơ vẫn chờ, vẫn đợi...trong sự tin tưởng rằng: Vâng! Chắc chắn sẽ lại như xưa. Nhưng, ta lại giật mình, thực ra, cái gọi là "như xưa" ấy, liệu trong chính ta... có còn 'như xưa" được nữa không? Rồi ta hiểu ra rằng, đừng u mê nữa, đừng luyến tiếc nữa!!! Một đoạn đường rối rắm... ta không gỡ được nữa thì đừng cố gắng mà gỡ làm chi, hãy mạnh mẽ cắt đứt đoạn đường ấy đi!!! Vì mình còn rất nhiều đoạn đường khác cần phải thực hiện.
Ừ, là thế đó, ta từng luyến tiếc... rồi ta tự gán cho mình cái mác là lụy tình. Nhưng, khi ta hiểu được thì ta đã quyết định tránh xa, tránh thật xa ra! Ta không muốn ở lại với người không biết trân trọng ta...!!! Nếu cố gắng ở lại, có lẽ chính ta đã không biết trân trọng chính mình!
5h00, 1/3/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét