Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Bạn đã quý trọng thời gian?


Khi sự vắng mặt của bạn đã dần trở nên quen thuộc với mọi người thì...việc bạn có hiện diện trong những lần sau sau đó nữa hay không đã không còn quan trọng nữa, có đôi khi còn cảm thấy bị thừa thãi.... Đó gọi là quy luật thôi!!! 
Không nên trách người mà hãy tự trách mình, tại sao luôn chọn lấy lối mòn để bước đi? Tại sao luôn tạo ra một bức tường quá lớn với thế giới xung quanh? Tại sao quá ích kỷ với chính mình?
Suy cho cùng, con người ta... càng lớn càng cảm thấy cô độc!
Nhưng, sống là để cho hôm nay và để hướng tới ngày mai...chứ không phải là vùi mình vào khoảng thời gian đã được cho là cũ kỹ.
Nên, đừng tự giết chết thời gian của mình vào cái mớ suy nghĩ hỗn độn này nữa? Mỗi một giây trôi đi trong vô vị là ta đã lãng phí mất một điều bất ngờ của cuộc đời.
Chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét